Hồi ký 1 chuyến leo Fan

Cái này mình mạn phép copy ở blog của 1 du khách đã từng leo Fan:

Đúng 21h tàu lăn bánh đưa đoàn quân bọn em tiến về Lào Cai, nơi có dãy Hoàng Liên Sơn và đỉnh Fansipan,mục tiêu mà bọn em đang hừng hực khí thế chinh phục.
6h sáng  chúng tôi đã có mặt tại “vùng đất hứa” Lào Cai và tiếp tục tiến quân lên Sapa bằng xe “đặc chủng” (xe nào mà chở tụi tui đều là xe đặc chủng tất…hehe) và một ít Sapa đây ạh
9.Ruộng bậc thang

10.Lại bậc thang

11.Thung lũng Mường Hoa

9h15 bọn em đã có mặt tại chân núi,bản Cát Cát,gặp gỡ những người giúp đỡ cực kì khỏe mạnh và dễ thương,những người mà dùng từ chính xác là sẽ nắm giữ vận mệnh của bọn em trong suốt cuộc hành quân,các anh Porter.Xuất phát!
12.Cả đoàn đây ạh

và đây là chặng đầu của cuộc hành quân




Đoạn đường đầu vừa dễ đi và 1 phần do còn khỏe nên các chiến sĩ ta phấn chấn vừa đi vừa cười nói rôm rã,vô tư. Dần dần rời xa thành phố Sapa, ngoảnh lại nhìn Sapa thật mơ mộng trong làn mây nhẹ.Tiết trời thật đẹp,dịu mát như ủng hộ bọn em trong chuyến đi này.
Đường đoạn đầu khá dễ dàng

Lội suối

Với cái tư thế này…

Thì ảnh sẽ là thế này ah Rất hạnh phúc

Bắt được con wào wào

Qua được khoảng 20-30 phút, hậu quả của việc không khởi động kỹ lưỡng trước khi vận động bắt đầu xuất hiện. Bác nào mồ hôi cũng vã ra như tắm, tay chân thì cứng ngắc,mồm thở hồng hộc,tim đập dồn như muốn vỡ tung,nhiều người còn nghĩ đến chuyện quay lại nhung bọn em đã động viên nhau tiến lên
Len lỏi giữa rừng

Mệt wá!

Mệt nhưng vẫn cố chụp ảnh để báo cáo chuyến đi ah Rất hạnh phúc
Lối mòn(thuộc dạng dễ đi)

Đường đi khó

Trời vẫn mát

Mái chòi

sau vài giờ lầm lủi “…bước cứ bước không hề nghĩ suy…” Chế giễu cuối cùng chúng tôi cũng đã đến điểm ăn trưa tại một dòng suối khá là đẹp,bây giờ là 12h
Nghĩ trưa

Một số bác đã giật mình khi phát hiện trong vớ có “cư dân thường trực của Fans”: Con Vắt…con nào cũng no tròn nhờ thưởng thức món cooktail “Blood Mary”.Sau khi dùng bữa trưa no nê bọn em lại hăng hái lên đường
Xung xung…!!!

Bọn em lại tiếptục cuộc hành quân. Đường đi vẫn khó,toàn dốc với dốc nhưng bù lại thời tiết rất đẹp nên chúng tôi cũng phần nào được an ủi,cố gắng tiến lên. Cái cảm giác đi giữa rừng thật thú vị: mát mẻ,không khí trong lành và mùi cây cỏ đặc trưng là cho con người tuy mệt nhưng cũng không nản lòng.Thỉnh thoảng ven đường lại có con suối hay dòng thác nhỏ,tiếng nước chảy tạo nên những âm tanh róc rách rất dễ chịu. Cảnh vật xung quanh vẫn là một màu xanh um của cây rừng và màu rêu phong của đá. Mọi người đã quen dần với nhịp điệu của cuộc hành quân nên không có trường hợp nào bị sốc như lúc đầu cả,vẫn đi và cười nói tuy rất mệt,vẫn cứ động viên nhau và tiến lên. Hết đi rồi lại bò, hết bò lại leo, cứ thế chúng tôi vượt qua hết đoạn dốc này đến đoạn dốc khác. Và rồi sau những cố gắng,chúng tôi đã đến được điểm dừng chân thứ nhất nằm ven một con suối nhỏ.Bây giờ là 17h,chúng tôi đang ở độ cao 2200m. Có một chi tiết ở đây mà bạn cần biết là: khi đi trong rừng thì không cần biết bạn đi thế nào nhưng bạn cần đến nơi có nước để có nước sinh hoạt và nấu nướng cho buổi tối.
Điểm dừng chân đêm thứ nhất.

Dựng lều


Lều của em be bé,nắm ở giữa rừng cây…

Núi rừng quanh nơi em dừng chân

Mờ ảo…

Bọn em thì lo thay quần áo,vệ sinh cá nhân còn các anh poter thì chuẩn bị cho bọn em bữa tối
Làm bếp

Hấp dẫn chưa nè!

Bếp hồng

Bữa tối sẳn sàng

Có ăn thì phải có ở.Chổ ở của bọn em cũng do các anh porter chọn vị trí và dựng lều. Có 2 cái lều 1 to,1 nhỏ được dựng lên.Lều to ở 10 người và lều nhỏ ở 6 người. Trong lều đều được lót lá tre,trúc và phủ 1 lớp bạt lên làm chiếu ngủ. Lều tuy đơn sơ nhưng rất ấm áp giữa cái lạnh của núi rừng. Ấm bởi sự chăm sóc tận tình của các anh porter,ấm bởi tiếng cười đùa của bạn bè và ấm bởi nhiều thứ khác mà chỉ cảm nhận bằng tấm lòng mới có thể thấy được. bọn em được phát mỗi người một túi ngủ,theo như Tuấn (chủ nhân của Phong Lan Group) thì loạt túi ngủ này mới mua và chúng tôi là đoàn đầu tiên sử dụng…chui vào thử cái coi!!!…waaa,thích thật!…chắc sẽ được một đêm ngon giấc đây…
Ngủ…thử Cừơi

Không khí lạnh lạnh và được nằm trong túi ngủ ấm áp thật dễ chịu.Mọi người đều ngủ say.Thỉnh thoảng có tiếng của con gì đó kêu lên từ sâu trong rừng thẳm(em đoán là con cú) nghe rất thú vị,em cũng ngủ đây.
5h sáng ngày 20/10/2008. Em tỉnh giấc vì tiếng nấu ăn của các anh porter chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Rón rén vì sợ làm mọi người thức giấc, tôi vác “súng” chui ra khỏi lều với hy vọng “săn” được một bức ảnh đẹp về buổi bình minh của rừng già nhưng xung quanh chỉ là một làn sương mờ và ánh trăng muộn vẫn còn ở trên đầu. Hương thơm của cỏ cây, không khí thật trong lành và cái lạnh của rừng làm tôi vô cùng sảng khoái,tuy chỉ ngủ được một ít nhưng em vẫn cảm thấy khỏe khoắn và nhẹ nhàng.
Mờ sương

Khoảng 1giờ sau, trời bắt đầu hửng sang,một số người cũng đã thức dậy và tranh thủ vệ sinh cá nhân. 6h30 cả đoàn đã thức dậy.Sau một đêm ngon giấc các “chiến sĩ” đã hồi phục sức lực. Mọi người chào đón một ngày mới với gương mặt tươi tỉnh,vui vẽ,tinh thần hăng hái,cười nói,đùa giỡn vang cả một góc rừng.Điểm tâm của bọn em là tô mì gói thịt bò với trứng ốp la cực kì hấp dẫn. Không biết do ở giữa rừng khung cảnh đẹp,do đói hay do các anh porter nấu ăn ngon mà ăn gì cũng thấy ngon vô cùng.
7h45 bọn em bắt đầu xuất phát ngày thứ 2 của cuộc hành quân đầy thú vị. Ngày hành quân thứ hai được báo trước sẽ khó khăn,gian nan hơn ngày thứ nhất rất nhiều. Nhưng với hy vọng đã quen dần với việc hành quân sau ngay thứ nhất đoàn quân vẫn tự tin tiến lên. Mới xuất phát được vài bước thì đoạn đường khó đã bắt đầu xuất hiện. Như đã báo trước đường đi lúc này toàn những dốc “khủng”,leo mệt bở hơi tai. Thiên nhiên như muốn thử sức chịu đựng của chúng tôi nên dựng toàn những con dốc đứng. Dốc lại tiếp dốc. Cố hết sức leo qua con dốc nay với hy vọng sẽ nghĩ ngơi nhưng lại có 1 cái tiếp tục còn khó và cao hơn cái trước(“bà mịa” chắc “bái dốc” lun wé…kekeke). Bọn em phải vận dụng toàn bộ tứ chi để di chuyển trên địa hình này chứ không thể chỉ bằng 2 chi dưới được. Em vừa leo vừ lầm bầm hát câu hát của bác Trịnh mà do em mệt quá nên nghĩ ra: “…bao nhiêu năm làm kiếp con người,chợt vài ngày sống kiếp con “ki”…”…hehe…mà đúng quá đi chứ, toàn bò bằng 4 chân mà lị.
Hiểm trở

Dốc

Càng lên cao không khí càng loãng nên làm các “chiến sĩ” thở gấp hơn và mau mệt hơn nên chỉ cần nhồi chừng 4,5 đoạn dốc liên tiếp là lại “thở ra khói” và dừng lại lấy hơi. Đi những đoạn đường này mới thấy nể phục các anh porter. Mình chỉ vác phần balô thức ăn và một số vật dụng cá nhân cần thiết nặng chừng 5kg mà leo mệt muốn tắt thở. Còn các anh ấy thì nào là thức ăn,túi ngủ nào là quần áo của chúng tôi,rồi lều chõng và vô vàn thứ khác, cái gùi của họ ước chừng cũng phải 40,50kg ấy vậy mà đi thì cứ như Đoàn Dự mà cõng Dương Ngữ Yên đi “khinh công” chạy giặc trong truyện kiếm hiệp Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung,mặt mày tỉnh queo… “ Nội công thật là thâm hậu.Tiểu sinh đây thật là bái phục,bái phục”
Túi này nhỏ nhất cũng chừng 30 hay 40kg…ẹck

Nhìn thôi đủ mệt roài…hic!

…Khoảng 10h bọn em đến một con dốc cao,chính xác là một tảng đá to nhìn muốn xỉu luôn, đàng nào cũng phải vượt thôi.Hì hục leo qua tảng thì một cảnh tượng hùng vĩ hiện ra trước mắt…Đẹp quá đi thôiiii!Xung quanh chúng tôi lúc này là một phong cảnh rất tuyệt,cứ như là tranh vẽ. Cây cối dày đặc, xanh um cộng với mây mờ quyện vào làm chúng tôi có cảm giác đang ngắm một bức tranh thủy mặc khổng lồ. Tranh thủ nghĩ một lát và móc “súng” ra “bắn” vài kiểu. Ở chổ này thì nớ có view đẹp nhất lại là chổ nguy hiểm nhất,cạnh bờ vực sâu. Thế nhưng cảnh đẹp thế này thì làm sao những nguy hiểm đó có thể ngăn cản được “cái sự sung sướng” của chúng tôi..hạ thấp trọng tâm xuống mà bò ra mép vực bắn thôiii, đẹp quá mà!
Tầng tầng lớp lớp

Vực sâu

Tất cả vì nghệ thuật

Sau 15 phút vật vã với cảnh đẹp,chúng tôi tiếp tục lên đường. Đường đi vẫn cứ khó, không khí trở nên lạnh hơn và trời âm u chút ít do bắt đầu chuyển mưa. Đến 11h trưa, chúng tôi đã tới điểm nghĩ trưa tại độ cao 2900m. Bữa trưa hôm nay của chúng tôi là bánh mì, pho mát và giò chả.
Hôm nay chúng tôi ăn trưa không cảm thấy ngon như ngày đầu nữa. Phần là do món bánh mì quá khô, phần do đi đường mệt và trời cũng đang âm u nên không khí của đoàn không được náo nhiệt cho lắm. Nhưng dù muốn dù không thì chúng tôi vẫn phải hoàn thành khẩu phần ăn trưa để có sức tiếp tục chặng buổi chiều.Trời vẫn âm u,vài giọt mưa đã bắt đầu xuất hiện. Mọi người ăn vội vài miếng bánh mì và tranh thủ trang bị áo mưa để tránh ướt tối đa,đề phòng cảm lạnh. Chúng tôi lại tiếp tục hành quân xuống độ cao 2700m. đường vẫn dốc và khó đi nhưng được cái cơn mưa vẫn chưa đổ xuống nên mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường ngoài việc chúng tôi đang rất mệt.
Âm u

Đi được khoảng 45 phút cúng tôi đến một chổ khá bằng phẳng và quang đãng nên dừng lại nghĩ mệt vài phút.
Lúc này chúng tôi đã tách thành hai nhóm. Nhóm đầu đi cách chúng tôi khoảng 5 phút. Nhóm chúng tôi đi sau và trong nhóm có cả bác 64 tuổi.Theo tôi được biết thì bác là người lớn tuổi nhất từ trước đến nay chinh phục Fansipan, mà hơn nữa là theo con đường dài nhất Cát Cát – Trạm Tôn. Ấy vậy mà bác đi vẫn khỏe, bọn thanh niên chúng tôi đi đến đâu thì bác đi đến đấy, sắc mặt luôn tươi tỉnh và vui vẽ. Thật nể phục bác quá! Không biết sau này lớn tuổi như bác mình bằng được mấy phần của bác nhỉ !?!? Cũng đỡ mệt rồi,tiếp tục thôi. Chúng tôi lại tiếp tục đối mặt với dốc đứng và bụi rậm, nhiều khi nghĩ lại: lúc đó mà có con gì trong bụi nó “mần” cho 1 phát thì toi!!! Đoạn đường chúng tôi đi lúc này tre trúc nhiều vô kể. Đứng giữa rừng tre cứ như trong “Thập diện mai phục” vậy. Nhưng cũng nhờ những cây tre này mà chúng tôi có điểm tựa để di chuyển thuận tiện hơn.
Rừng trúc

Len lỏi

Trời bắt đầu đổ mưa. Cảnh vật thì âm u,không khí thì lạnh, giờ lại thêm cơn mưa này góp phần làm cho đoạn đường chúng tôi đi thêm khó khăn. Chúng tôi đi men theo những con suối nhỏ của rừng, do mùa này không có nước nên suối chỉ toàn là những tảng đá đầy rêu trơn trượt. Những đoạn dốc cũng bắt đầu trơn trượt và nguy hiểm không kém do mưa. Chúng tôi phải bò bằng cả “bốn chân” để tránh trượt ngã. Vai trò của đôi găng tay lúc này được phát huy tối đa: cầm, nắm, bám vào các cây tre, bụi trúc; bò, trườn trên các phiến đá…nói chung là toàn những động tác di chuyển mà chưa bao giờ chúng tôi dung tới.
“Chiến hữa” của tui nè

Ai cũng cúi đầu mà đi, phần là tập trung vào các bước chân để khỏi ngã,phần thì đi liên tục sẽ làm cơ thể ấm hơn nên không để ý mình đã tách đoàn khi nào. Tôi là người bị trong trường hợp này. Nhóm trước đã cách tôi khá xa,khoảng 10-15 phút còn nhóm sau thì tôi đã đi trước mọi người bao xa cũng không rõ. Giờ đây xung quanh tôi chỉ có bốn bề là tre trúc,trên đầu là mưa.Cái không khí tĩnh mịch và lạnh lẽo làm tôi không khỏi rùng mình nhưng tôi không lo lắng vì tôi biết chắc chắn rằng mình đang đi ở giữa, phía trước và phía sau đều có đồng đội. Điều làm tôi lo nhất là lạc đường! Thỉnh thoảng đường đi lại chia thành 2 ngã làm tôi hoang mang nhưng cũng đã có chút kinh nghiệm của ngày hành quan đầu tiên nên tôi cứ chọn theo những nơi có vết giày mà đi và thỉnh thoảng lai thổi còi hiệu để xác định vị trí người đi trước. Không biết do đi một mình hay do trời trở lạnh hơn mà tôi lai cảm thấy thật lanh dù đang khoác trên mình 3 cái áo,kể cả áo mưa. Lầm lũi đi được khoãng 30 phút tôi gặp một anh Poter tên Trà,anh này ngồi đợi những người đi lạc giống tui..hèhè..
Có Trà dẫn đường cùng đi,tôi tự tin hẳn và đi nhanh hơn. Nhìn đôi chân chỉ có đôi dép nhựa và trên người thì chỉ mặc mỗi chiếc áo của người dân tộc thế mà Trà cứ đi thoăn thoắt.Vừa đi hai anh em vừa tâm sự,nhờ vậy tôi mới được biết thêm nhiều thứ về Trà và cuộc sống người dân tộc. Trà 25 tuổi đã có vợ và một con. Như mọi người porter khác công việc porter của anh là kiếm thêm thu nhập cho gia đình.Những ngày còn lại không đi núi thì anh vẫn làm nông ở nhà cùng vợ con. Cuộc sống người dân ở đây tuy vất vã nhưng rất thân tình và chân thật. Có lẽ do quanh năm chỉ lo loay hoay với con trâu,cái cày,thỉnh thoảng thì đi núi kiếm thêm chút đỉnh để cuộc sống sung túc hơn là hạnh phúc lắm rồi nên người dân vùng đất này chỉ quan trọng cái ăn chứ không như chúng ta ngoài cái ăn còn ganh đua để ngoi lên giữa cuộc sống thành thị đầy náo nhiệt và phức tạp.Dần dần nó hình thành cái tính chân thật,chịu khó,không bon chen và kinh tế đối với họ vẫn cần nhưng tấm lòng giữa người với người vẫn là hơn cả. Thật là đáng quý!
Không nhớ rõ tôi và Trà nói chuyện bao lâu thì chúng tôi đã đến được trạm dừng chân thứ 2 ở độ cao 2700m,lúc này là 17h và trời đã tạnh mưa. Khoảng 10 phút sau thì nhóm đi sau tôi đến nơi, vây là cả đoàn đã đến nơi đầy đủ. Trạm dừng chân thứ hai không lý tưởng bằng trạm một do địa hình nơi đây gồ ghề và chật chội,thậm chí phải dựng lều ngũ bên cạnh một hố sâu,thêm vào trời vừa mưa nên rất ẩm ướt.Tuy vậy chúng tôi vẫn phải hạ trai tại đây vì trời đã về chiều và chỉ có nơi này là có suối để lấy nước sinh hoạt.
Nơi nghĩ đêm thứ 2,chật chội…

Trời càng về tối càng lạnh. Do trận mưa lúc chiều nên tôi đã bị sốt lại (trước ngày di hai ba hôm thì tôi đã bệnh rồi nhưng uống thuốc thấy khỏi nên không uống nữa, hậu quả là thế này đây), đầu đau như búa bổ. Tôi lo lắng không biết ngày mai tôi có kịp khỏi bệnh để tiếp tục hành quân với mọi người không và lo nhất là làm ảnh hưởng tới tốc độ hành quân của đoàn.

ực nhớ có đem theo mấy viên thuốc phòng thân tôi vội lấy “tọng” hết vào với hy vọng “ngày mai trời lại sáng”.
Đang ngồi co ro trong lều rên hừ hừ thì có tiếng gọi sang lều bên cạnh ăn tối.Mệt lắm nhưng tôi biết dù muốn hay không cũng phải nuốt cơm vào để có sức mà đi. Tôi mò sang, chui vào lều bên cạnh thì…Happy birthday!… Một thoáng ngạc nhiên, tôi nhớ ra hôm nay là sinh nhật của tôi. Thật là bất ngờ quá!!! Mọi người đã chuẩn bị cho tôi một cái sinh nhật đầy ý nghĩa. Tôi dám cá với các bác: tôi là người vui nhất vào lúc này mặc dù tôi đang bệnh.Thử hỏi có được bao nhiêu người có được cái sinh nhật có cả pháo hoa giữa đại ngàn như tôi. Và quan trọng hơn cả có ai có được những đồng đội tốt như những người bạn của tôi lúc này. Tiết trời lúc này rất lạnh nhưng tôi trong lòng tôi vô cùng ấm cúng. Ấm vì tấm lòng của mọi người dành cho tôi, ấm vì những điều thiêng liêng mà tôi cảm nhận được của tình bạn. Xin cảm ơn các bạn,xin cảm ơn mọi người rất nhiều! Bữa sinh nhật của tôi có món heo bản quay, món khoai tây chiên,món rau xào,món cơm trắng, món gà luộc…và có cả rượu nữa, thật là hoành tráng! Món nào cũng ngon, chỉ có món heo quay là các anh porter nấu nhầm thành món “heo giả…ruột xe” nên ăn muốn rụng răng luôn…hehe.

Sinh nhật thật ý nghĩa

Cảm ơn các bạn

Sáng hôm sau tự dưng tôi khỏi bệnh hẳn, người khỏe khoắn như chưa từng bệnh. Tôi tranh thủ còn sớm đem đôi giày ướt sủng do trận mưa hôm qua ra bếp hong khô. Khoảng 7h mọi người đều tỉnh giấc,ai cũng tươi tắn và tinh thần các “chiến sĩ” lên cao do hôm nay là 21/10/2008, ngày mà mọi người chờ đợi: Ngày lên đỉnh! Ăn vội bát mì bò,trứng như mọi ngày mọi người nhanh chóng chuẩn bị lên đường với khí thế rất cao. Bây giờ là 8h00.Đường lên đỉnh cũng gian nan như những ngày vừa qua cũng vẫn dốc cao và đường suối trơn trượt nhưng hôm nay thì không còn gì có thể làm chúng tôi nhụt chí cả…xung phong!!!
Khoảng hơn 1 giờ sau chúng tôi đi qua một cánh đồng cây “gì đó không biết nữa”..hehe..Xung quang mây mù bao phủ,mọi người đang hưng phấn,thêm phần đang đi đường khó có đoạn này dễ đi nên mọi người hào hứng, vui vẽ ra mặt.

Bơi trong mây

“Đoàn quân” vẫn giữ tinh thần sảng khoái và không khí vui vẽ, hăng hái bước đều trong mây, tiến thẳng lên đỉnh, vừa đi vừa hát “…Nào cùng trèo lên đỉnh núi cao vời vợi và ta khắc tên mình trên đời…” Càng đi, cái cảm giác chạm vào cái chóp tam giác càng gần lại càng làm chúng tôi phấn khích… Và rồi,cái gì đến sẽ đến.Vượt qua con dốc cuối cùng,cái chóp inox hiện ra trước mắt: Yaaaaaaaaaaaa! Đến đỉnh rồi anh em ơiiiii!!! Đồng hồ lúc này chỉ 10h40 phút, chúng tôi đã đến đỉnh Fansipan cao 3143m sau 2,5 ngày gian khổ và vất vả

Cái chóp inox Fansipan

Mỗi người mỗi cách biểu hiện nhưng đa phần việc làm của các “chiến sĩ” lúc này là gọi điện thoại cho những người thân yêu nhất của mình để được chia sẽ niềm vui và cảm xúc của các bạn ngay lúc này, thật khó tả hết. Tôi cũng không ngoại lệ.Tôi chia sẽ niềm vui với bạn gái tôi, với cha mẹ tôi và cả em gái tôi nữa, tôi còn soạn ngay 1 tin nhắn gửi cho tất cả những bạn bè thân thiết và “bắt buộc” mọi người hãy gữi tin chúc mừng tôi (tôi thật là tham lam…hehe).Mọi người thi nhau chụp hình, tạo dáng. Ai cũng muốn mình có một tấm hình thật “hoành tráng” tại “Nóc nhà Đông Dương”.
Và đây là 15 “chiến sĩ” và cái “nóc nhà” (cái chữ “gà con” dzô dziên kia là của bác nào vô ý thưc viết đấy nhá,không liên quan đến đoàn em đâu nhá,các bác đừng nghi oan, tội nghiệp).

Bác Nguyên – thành viên lớn tuổi nhất,64 tuổi…ẹkc!

Giờ đây, đứng ở nơi cao nhất của tổ quốc tôi tự dưng cảm thấy mình trống rỗng, tựa hồ như tôi chẳng có gì để suy nghĩ cả, chỉ muốn xung quanh thật im lặng để tôi tận hưởng cái cảm giác này. Đây có lẽ là mục tiêu đầu tiên mà tôi đặt ra và làm được đầu tiên trong đời vì tôi chưa bao giờ làm được cái gì mà tôi tự đặt ra cả…hehe.. Không khí xung quanh thật lạnh và không thể thấy gì ngoài màu trắng đục của mây, giống như ai đó đã hỏi: “…mình đang đứng trên mây hay đứng trong mây nhỉ?…”. Tại đây lúc này cũng có nhiều người khách nước ngoài du lịch đến và cũng để trải qua cái cảm giác trên “nóc nhà Đông Dương” thế nào và hình như họ lên bằng đường Trạm Tôn chứ không như chúng tôi lên bằng đường dài nhất .Tui thừa lúc mọi người không để ý tìm một cái bụi cây và “tè” một phát đánh dấu…kekeke… Trong lúc đi “hành sự” thì thấy cái hoa đẹp đẹp, ngộ ngộ này (không biết tên gì?!?!)

Nó nè…

…nở ra thì dzầy nè…

Đến được đây không thể quên các “bạn đồng hành” đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong suốt chặng hành quân…và đây là các “bạn đồng hành của chúng tôi…

Bạn đồng hành

Chúng tôi tận hưởng cảm giác “lên đỉnh” được khoảng 1 giờ thì phải tiếp tục hành quân xuống vì đường hôm nay rất dài nếu chậm sẽ phải đi trong đêm rất khó khăn. 12h trưa “đoàn quân” tạm biệt đỉnh Fansipan tiến về độ cao 2200m. Chúng tôi sẽ “tuột xuống” bằng đường Trạm Tôn, đây là tuyến đường khai thác du lịch nên tương đối dễ đi hơn đường Cát Cát mà chúng tôi vừa trải qua. Tuy nhiên chỉ là “dễ hơn” thôi. Đường cũng rất dốc và tương đối nguy hiểm. Phần là do đến hôm nay đã là ngày thứ 3, sức lực đã không còn như ngày đầu tiên nữa nên độ chính xác trong từng thao tác cũng giảm và cái chính là khi đi xuống thì đầu gối sẽ chịu lực nhiều hơn khi đi lên. Đường đi xuống có những đường mòn và bảng chỉ dẫn hẳn hoi chứ không như đường Cát Cát, cảnh vật cũng rất đẹp, do vậy mới được khai thác du lịch. Mà thiên nhiên thật là hay các bác ạ! Đường đi khó mấy thì thiên nhiên cũng sẽ trợ giúp chứ không “làm khó” chúng ta bao giờ. Có đoạn gặp những dốc đá đầy rêu và trơn trượt, nghĩ rằng sẽ chẳng thể vượt qua thì thiên nhiên sẽ cử ra một nhành rễ cây hay một bụi trúc để làm “trợ thủ” hết mình cho bạn, việc còn lại của bạn là chọn “trợ thủ” nào “khỏe mạnh”, lơ ngơ chọn nhầm “trợ thủ” bị trốc gốc thì toi nhá. . hehe. .

Cảm ơn “trợ thủ trúc”

Qua khe núi

Sinh vật Fansipan rất phong phú. Trong suốt cuộc hành quân chúng tôi gặp rất nhiều “kì hoa dị thảo” và các loại côn trùng rất lạ mắt, điển hình là con giun đất này đây…

Cái bóp đó là cái tùi đựng cái PnS đó mấy bác..eo ui con giun nó tooo…hic

Khoảng 14h, chúng tôi đến nơi ăn trưa. Nói đúng hơn là chỗ “bán bánh mì dạo” của anh Chớ (có thể gọi là anh trưởng nhóm poter của chúng tôi)…hehe…

Tiệm bánh mì miễn phí nè

Trùi uiiii! Bánh mì này không biết các anh í mua từ hồi nào mà nó cứng má ơi lun! Nhai muốn chít lun! Nhưng không nhai không được, vì hôm nay chúng tôi được thông báo sẽ phải đi đoạn đường rất xa và ăn tối rất trễ nên ai cũng phải ráng nuốt cho hết cái “cục” bánh mì này, thật tội nghiệp tụi tui wá!. . hixhix!

Ăn bánh mì…hix

Mỗi “chiến sĩ” ghé ngang “tiệm bánh mì” nhận bữa trưa xong và tiếp tục lên đường ngay. Đường đi bây giờ rất dễ so với những đường mà chúng tôi đã đi qua. Mỗi đoạn khó đều có thang leo cũng tương đối dễ dàng. Nhiệt độ lúc này cũng tương đối đẹp, trời mát dịu. Do đường dễ đi nên cả bọn vừa đi vừa đùa rất vui, cũng phần nào làm giảm cái mệt trong mấy ngày qua. Mà phải công nhận rằng cái “đại đội” của chúng tôi toàn những “chiến sĩ” “ngựa bà” không àh. Đang leo mệt, bác nào cũng thở phì phò, vừa qua được vài cái dốc muốn “bái dốc” lắm rồi, ngước lên lại thấy một cái dốc “má ơi” nữa, bác nào cũng dừng lại và lắc đầu ngao ngán. Bác “Phó nhái” nhìn cái dốc thấy ghét nên lôi “khẩu D300” của bác ấy ra “bắn” cho bõ ghét, vừa lôi “súng” ra thì lập tức…”xung phong!!!”…cả toán quân đang đứng ngao ngán bỗng vượt qua mặt bác “Phó nhái” ầm ầm, trong phút chốc mỗi “chiến sĩ” đã chọn được cho mình một vị trí và “action”… “Sẵn sàng rồi đó, chộp đi bác”…Hết ý kiến luôn!

Chúng tôi tăng tốc mong sẽ không trễ giờ tới nơi hạ trại và không phải đi trong đêm. Nhưng chắc có lẽ chúng tôi sẽ không theo kế hoạch được do đường đi càng lúc càng đẹp nên mọi người đi chậm lại để thưởng thức và chụp ảnh. Thôi thì những giây phút như vầy một đời người có được bao nhiêu lần nên chúng tôi thà trễ và “hành quân” trong đêm chứ không thể “kìm hãm cái sự sung sướng” lại được. Khung cảnh thật tuyệt vời! Quanh chúng tôi toàn núi non, cây cỏ và mây, mọi thứ trong lành đến mức tinh khiết. Đứng ở nơi này, ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, bạn sẽ cảm nhận được mùi của tự nhiên: mùi cây cỏ, mùi đất, mùi của mây và mùi của núi rừng. Tất cả những thứ đó sẽ làm cho con người ta trở nên thanh thản hơn.

Khoảng 16h30 thì chúng tôi đi đến nơi mà có thẻ gọi là đệ nhất thắng cảnh” của Fansipan…. WOWWWW!

Ai cũng phải há hốc mồm với cảnh quan trước mắt. Cảnh núi non và mây cứ như cảnh thiên đình trong phim Tây Du Kí vậy. Núi non trùng trùng, điệp điệp. Mây giăng trắng xóa hệt cảnh bồng lai. Không biết lúc trước Bác Hồ viết bài thơ “Tân xuất ngục học đăng sơn” có phải là do Bác leo Fansipan không nhỉ?!?! Thấy cảnh vật sao giống thơ của Bác quá: “Vân ủng trùng sơn, sơn ủng vân”. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi được đứng trước một cảnh đẹp hùng vĩ đến như vầy.Ánh nắng chiều như phủ kín cả dãy núi,khoác lên nó một tấm lụa vàng thật kiêu sa như hút tất cả chúng tôi vào đó. Không thể tả được và chỉ có đứng ở đây bạn mới có thể cảm nhận được hết cái đẹp của nó. Tôi chỉ còn biết lấy con S5IS “xì tin” ra bấm lấy bấm để với hy vọng gom hết tất cả cảnh vật lúc này về cho bạn bè, người thân cùng chia sẻ. Ông trời như thương cho những khó nhọc những ngày qua nên đã trãi một dải nắng chiều thơ mộng lên các ngọn núi tặng cho chúng tôi khiến cảnh vật càng trở nên đẹp mê hồn. Mọi người bất chấp thời gian, cứ ngồi đó mà ngắm, ngắm mãi, như thể nếu quay đi chỗ khác thì những thứ đẹp đẽ này sẽ tan biến đi vậy. Phải chi lúc này bên cạnh tôi có gia đình tôi, bạn gái tôi thì chắc vui lắm nhỉ, chắc sẽ cắm trại luôn tại đây để giữ cái chỗ này lại, rồi ngày mai lại có cái mà ngắm tiếp…hehe…Đứng giữa núi non hùng vĩ, chúng tôi thật nhỏ bé, dang rộng tay trải hồn ra với thiên nhiên, hét vang một tiếng núi non sẽ đáp lời…cảm giác lâng lâng không thể tả…Cực kì sung sướng!

Phải chi em chơi ảnh trước rồi mớ leo lên đây thì chắc ảnh sẽ khá hơn thế này…hic…tiếc!!!

Vân ủng trùng sơn,sơn ủng vân

Đường núi

Bắt thằng bạn cho mình sướng 1 phát…hehe

Cảnh đẹp quá nên xem hoài không chán. Khui buột miệng nói một câu “Không muốn về đâu!”, lúc này tôi mới giật mình nhìn đồng hồ: Hảảả! 17h30! Trễ là cái chắc nhưng trễ quá chắc đói chết mất, đi thôi các bạn ơi! Cả bọn hoàng hồn và rảo bước thật nhanh. Tôi cắm cúi đi, cứ thế mà đi, tới khi tôi quay lại tìm thì chẳng còn ai sau lưng cả, sao các bác ấy đi chậm thế nhỉ?!?! Lại tiếp tục đi, một lát sau tôi gặp bác Đức và hai anh em tiếp tục bước nhanh. Đường lúc này toàn đường mòn nên rất dễ đi. Thỉnh thoảng có một vài anh porter đi ngược chiều lại do không thấy chúng tôi nên quay lại để đốc thúc mọi người đi nhanh hơn. Như các bạn đã biết, đường đi xuống tuy dễ đi nhưng dễ chấn thương do đầu gối phải chịu khá nhiều lực, và đã có người chấn thương: K13. Bác ấy đã bị đau gối nên không thể đi được nữa và phải nhờ đến các anh porter dìu xuống và một quãng sau là cõng luôn chứ không dìu nữa. Một số “chiến sĩ” khác như Khui, Hoàng”dược sư”… cũng bị đau gối nhưng không đến mức phải cõng như bác K13. Chúng tôi đã rất cố gắng hành quân thật nhanh để bù lại thời gian ngắm cảnh ở quãng đường có cảnh đẹp khi nãy nhưng không thể được, trời đã sụp tối. Tôi và anh Đức đến một cái láng tương đối đẹp và đầy đủ tiện nghi (so với trong rừng thôi) và gặp anh Chớ ở đó. Hí hửng chào anh Chớ và bỏ balô xuống thì anh Chớ nói: “Trời tối rồi, còn khoảng 1tiếng nữa mới tới chỗ hạ trại, hai anh chờ ở đây tôi lên dẫn đường cho mọi người xuống rồi đi chung”…Hảảả!?!?! Vẫn chưa tới àh?!?!

Nắng tắt

Trời bắt đầu tối,mây và sương càng dày đặc

Thì ra anh ấy chỉ ở đây chờ chúng tôi để dẫn đường cho chúng tôi thôi. Trong lúc chờ đợi, tôi rảo một vòng tham quan cái láng. Bên trong láng toàn người nước ngoài chắc họ đang trên đường đi lên. Thèm cái gì đó ngọt ngọt để lại sức nên tôi mua 2 lon nước ngọt cho tôi và anh Đức. Móa! Nước ngọt ở đây bán bằng giá với café Window trong mình, 25.000 một lon nhá (chắc tính cả tiền vận chuyển lên đây roài). Nhâm nhi được khoảng 10.000 trong cái lon coca 25.000 thì các chiến sĩ còn lại đã đến. Có một người nữa đã phải nhờ các anh porter cõng xuống do trời tối không nhìn thấy đường đi là Papa của K13. Tiếp tục lên đường thôi. Mỗi người một cái đèn pin, ai không có đèn thì đi vào giữa 2 người có đèn và đi thành hàng một. Lần “hành quân” trong đêm này thật thú vị. Tinh thần đồng đội của các “chiến sĩ” được phát huy tối đa: người sau soi cho người trước cứ thế mà đi, thỉnh thoảng gặp chướng ngại vật thì la lớn để mọi người chú ý, những phút giây này thật đáng trân trọng! Mọi người ai cũng mệt và đói nhưng vẫn cố gắng động viên, giúp đỡ nhau tiến bước trong đêm. Tội nghiệp cho Địk Nguyên Soái, đói quá nên cứ cúi đầu mà đi như quán tính, không nói tiếng nào, mặt mày “bí xị”…hehe. . Suy cho cùng thì cơn mưa chiều qua, buổi dừng chân chiều nay làm cho giờ đây phải “hành quân” trong đêm lại rất hay. Chính những điều này làm cho chuyến đi của chúng tôi thêm sinh động, nhiều trải nghiệm hơn và đáng quý hơn cả là tinh thần đồng đội được nêu cao, bạn bè khăng khít. Cả “đoàn quân” mò mẫm đi trong đêm khoảng 1 tiếng thì đến nơi hạ trại cuối cùng ở độ cao 2200m.

Nơi hạ trại cuối cùng

Phê wá…hic

Vào lều ngủ thôi…mai em lại đi nốt phần cuối nha mấy anh chị…hehe

Bây giờ đã là 20h, mọi người làm vệ sinh cá nhân trong khi các anh porter chuẩn bị buổi tối. Trời đột nhiên trở lạnh và hình như chuyển mưa. Chúng tôi mang giày ra suối giặt do lúc chiều đường đi hơi sình lầy nên giày đều bị bẩn. Bác K13 đã bệnh rồi, Hoàng “dược sư” mặc dù là “thuốc bọc thân” nhưng cũng đã bệnh và bị đau gối, đi lại khó khăn. Khoảng 9h15 thì chúng tôi bắt đầu ăn tối. Ai cũng đã quá mệt nên không còn vui như hai buổi tối trước. Thức ăn hôm nay cũng như mọi hôm, cộng với việc mệt mỏi sau buổi chiều hành quân khá dài nên mọi người ăn không ngon miệng, uể oải. Ăn được vài miếng thì trời bắt đầu mưa nên mọi người ăn vội và giải tán. Vào lều cũng chẳng ai nói được gì nhiều, chỉ qua loa vài câu nhắc lại một số việc lúc chiều rồi mọi người thiếp đi, đêm nay chúng tôi ngủ dưới mưa.

Sáng hôm sau tôi lại dậy sớm, khoảng 5h30 và ra bếp lửa ngồi cùng với các anh porter. Các anh porter thật thân thiện, chúng tôi ngồi bên nhau xung quanh bếp lửa và trò chuyện, chuyện núi rừng, chuyện cuộc sống và đủ thứ chuyện khác. Rồi Trà lại hát nữa chứ, một bài hát dân tộc H’Mông, tôi nghe không hiểu nhưng tôi rất thích giai điệu của nó vì nó có tấm lòng các anh porter, của Trà muốn tặng cho tôi và nó mang âm hưởng của núi rừng Tây Bắc. Những kỷ niệm quý báu này chắc tôi không bao giờ quên được.
6h30 tôi trở về lều và đánh thức các “chiến sĩ” còn đang “say giấc nồng” dậy. Dường như sau ngày “hành quân” mệt mỏi hôm qua thì các “chiến sĩ” ngũ 1 đêm vẫn chưa đủ, bác nào mặt mày cũng méo xẹo khi bị gọi dậy. Sau một hồi “trở tới , trở lui” “nướng” cho đều các mặt thì các bác í cũng dậy và ra suối làm vệ sinh cá nhân.

7h00 mọi người đều thức dậy. Khoảng 7h20 thì các anh porter đã chuẩn bị cho chúng tôi món mì gói như mọi ngày. Điểm tâm xong khoảng 8h00 chúng tôi xuất phát chặng đường cuối cùng về Trạm Tôn, hôm nay là ngày 22/10/2008. Trời lại mưa, nhưng chúng tôi đã quen với những cơn mưa rừng nên không còn ngại nữa, mọi người vẫn bình thường mà đi như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường đi chúng tôi đi men theo một con suối khá đẹp, nước trong và mát lạnh. Cảm giác đi dưới con suối thật dễ chịu, đôi bàn chân sau mấy ngày làm việc mệt mỏi giờ như được thư giãn dưới làn nước trong veo.

Lội suối

Vượt qua con suối, chúng tôi qua những khu rừng thưa và thỉnh thoảng gặp những cái chòi mà người dân tộc dựng để thu hoạch Thảo Quả. Đây là những trái rất thơm và ngon, thường được dùng nấu canh hoặc đun nước uống rất tốt. Người dân tộc ở đây còn có một vị thuốc trị bệnh táo bón rất tốt, đó là nước Táo Mèo, dường như ai đi Sapa cũng mua một ít thứ này mang về. Thường thì người ta pha Táo Mèo với rượu hoặc nước uống, liều lượng thì hình như là 1 thìa táo mèo/10 thìa nước (tui cũng không rõ nữa, chị Hạnh (trưởng nhóm) bảo thế…hehe…)
Trời vẫn mưa lâm râm, chúng tôi vẫn bước đi, nhưng cảm giác sắp đến nơi hình như làm cho mọi người luyến tiếc hay do mệt mà không khí có vẻ không được sôi động cho lắm, ít cười đùa hơn những ngày trước.

9h30 chúng tôi đã về đến đích, Trạm Tôn. Đến nơi rồi!

Ai cũng reo lên nhưng hình như mọi người đều có chung một cảm giác rất lạ: vừa vui mừng nhưng cũng vừa hụt hẫng và chút nuối tiếc. Vui mừng vì chúng tôi đã hoàn thành một cuộc thử thách gian nan sau 3.5 ngày giữa đại ngàn. Hụt hẫng vì có lẽ ngày cuối cùng này đoạn đường quá ngắn. Và tiếc nuối vì chúng tôi đã phải chấm dứt những ngày vui vẻ, quây quần bên nhau, chia sẻ khó khăn khi đau ốm và nhiều kỷ niệm đẹp khác nữa. Thật là buồn vui lẫn lộn. Riêng một thằng ham chơi như tôi thì có lẽ tôi tiếc nhiều hơn vui, không biết khi nào mới có dịp quay lại đây nhỉ?!?! Trời vẫn mưa lất phất, không khí lành lạnh, ảm đạm càng làm cho sự hụt hẫng và tiếc nuối của mỗi người tăng thêm. Một lúc sau khi mọi người đã có mặt đầy đủ cùng trò chuyện thì chúng tôi cũng dần nguôi ngoai và tạm gác cái cảm giác “chết tiệt” kia sang một bên. Chúng tôi lại tiếp tục đùa giỡn, chụp ảnh và đặc biệt là quay phim lại những lời thề “sẽ lấy dzợ” của các “chiến sĩ” độc thân, lúc này thật vui. Nhưng rồi cũng đến lúc buồn nhất của một cuộc “hành quân” thú vị: chia tay các anh porter. Những người đã chăm sóc chúng tôi từng li từng tí từ cái ăn, giấc ngủ đến việc đi đứng giữa rừng. Không có các anh thì tôi xin bảo đảm với các bạn rằng giờ này chắc chúng tôi đang loay hoay ở một cái nơi “khỉ ho cò gáy” nào đó trên núi chứ cũng chưa đến được đâu cả hoặc xui xui thì “toi” ở đâu rồi cũng nên…Các anh quá chu đáo và đã cho chúng tôi cảm giác cực kì an tâm khi được “hành quân” cùng các anh…và một lần nữa: Xin cảm ơn các anh porter thật nhiều!

Gom lại làm 1 phát lưu niệm nào

Sau khi “Đại đội trưởng” cảm ơn và phút chia tay đầy quyến luyến của chúng tôi với các anh porter thì xe đã đến rước chúng tôi trở về khách sạn Trung Nguyên. Khí trời càng trở lạnh càng làm cho cuộc chia tay thêm buồn. Xe chúng tôi chạy về khách sạn qua các ruộng bậc thang và những ngôi nhà sàn của người dân tộc ở đây, thật tuyệt đẹp. Tôi chợt nhớ và liên tưởng đến cuộc sống của Trà, người đã cùng tôi đi trong suốt buổi chiều mưa giữa rừng, không lẽ cuộc sống của Trà và những người dân tộc ở đây mãi mãi chỉ có thế thôi sao, rồi tương lai con cái của họ sẽ như cha nó sao? Nhưng nếu cuộc sống người dân ở đây được thay đổi sung túc và hiện đại hơn liệu con người nơi này có giữ được cái hiền lành, chất phát vốn có và vùng Tây Bắc này liệu có còn vẻ đẹp hoang sơ như hiện nay không nhỉ?!?! Những suy nghĩ trái ngược nhau cứ hiện ra trong đầu tôi. Thôi thì mơ ước tham lam một tí, cầu mong sao cuộc sống người dân tộc sẽ sung túc hơn nhưng họ vẫn giữ gìn được những đức tính đẹp trong họ và bảo tồn được tài sản quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng Tây Bắc tươi đẹp và hùng vĩ. Mỗi người một suy nghĩ nên chẳng ai nói với ai câu nào trên suốt chặng đường về. Xe đã về đến “căn cứ điểm” tại khách sạn Trung Nguyên. Trưa hôm đó chúng tôi đã có một bữa ăn khá là ngon miệng tại khách sạn, sau đó thì mỗi người một việc, sinh hoạt tự do suốt buổi chiều. Như đã hẹn trước thì bọn tôi đi massage và tắm thuốc của người Dao đỏ, tôi thì do mấy đêm khó ngủ nên tranh thủ các bác kia đi massage tôi về phòng làm một giấc. Quăng mình xuống giường và không còn biết trời trăng gì cả tôi thiếp đi lập tức. Thoáng cái lại nghe tiếng sột soạt, mở mắt ra thì thấy “Địk Nguyên Soái”, không lẽ hắn không đi àh? Nhìn lại đồng hồ, wa! Đã 16h rồi sao…tôi thiếp đi đã 3 tiếng, thế mà cảm giác như chỉ 15 phút. Tôi thức dậy và dạo một vòng Sapa thơ mộng.

Ngõ Sapa

Lại ra quán café trước công viên và làm 1 ly cacao sữa nóng, tôi đặc biệt thích nhâm nhi món này trong cái se lạnh của Sapa. Sapa vẫn yên bình và lãng mạn như mọi ngày, thỉnh thoảng vài cặp tình nhân tay trong tay dạo trong cái lạnh của Sapa nhưng nhìn họ thật ấm cúng và tràn đầy hạnh phúc. Tôi sẽ còn quay lại Sapa nhiều lần nữa. Mọi người đi mua sắm quà lưu niệm về tặng người thân. Đặc biệt là Khui, ở đây toàn bán những thứ mà Khui thích nên mua “cả thúng”.

Người SaPa

Cuộc sống còn cơ cực

18h30 xe đón chúng tôi về ga Lào Cai. Sapa xa dần và từ từ chìm vào màn sương đêm bao phủ. Chia tay Sapa thơ mộng, chia tay mảnh đất thân thiện và mang theo nhiều kỷ niệm đẹp. Xin chào và chắc chắn sẽ quay lại! Đến ga Lào Cai chúng tôi ăn tối và chuẩn bị lên chuyến tàu lúc 21h30 về Hà Nội. Tàu lăn bánh, sáu đứa nhóm chúng tôi (nhóm bạn từ hồi đại học) được sắp chung 1 buồng. Một cuộc sát phạt “cười bể bụng” diễn ra và người chiến thắng là “Đík Bự”, ”Địk tướng quân” và kẻ chiến bại là “Địk nguyên soái” và Hoàng “dược sư”. Đến 24h thì chúng tôi giải tán và đi ngủ. 5h30 sáng ngày 23/10/2008 tàu đã đến ga Hà Nội. Chúng tôi có một buổi sáng tại café Thủy Tạ bên hồ Hoàm Kiếm để nhớ nhung về chuyến đi và may mắn gặp được bác rùa vàng nổi lên chia sẻ. Đến chiều thì mọi người chia tay vì có người tiếp tục cuộc hành trình đến miền đất khác và có người quay về Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết thúc một chuyến đi thú vị, đầy ắp kỷ niệm và những trải nghiệm không thể nào quên.
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI !!!

Nhật ký leo Fan của Milano

Tối nay có cớ để ngồi viết lại nhật ký leo Fan rồi. Cũng chả nhớ là từ lúc nào trong đầu tớ nung nấu cái quyết tâm leo Fan nữa. Thích thì cũng thích từ lâu rồi cơ nhưng mà để thực hiện được cũng gian nan lắm. Biết vậy nên tớ phải chuẩn bị kỹ càng.

Đã được 2 tháng khai sinh ra cái tên Milano này. Chả hiểu thế nào rồi lại tụ tập được với nhau trong cái nhóm Long Biên và những người bạn này nữa… Cả đoàn có đến 60 thành viên nên phải chia thành các nhóm nhỏ cho dễ quản lý và tập luyện thể lực. À mà nói đến chuyện sức khoẻ, tớ đã đi về và thấy ai cũng có thể leo Fan được hết, quan trọng là tinh thần có vững vàng hay không mà thôi. Như tớ đi nhiều đoạn mệt lắm í, thở chẳng ra hơi có dám kêu ca đâu (cái tội lười tập với cả không muốn nói nhiều để đỡ tốn năng lượng). Hơn nữa có muốn quay lại thì hết đường rồi chỉ còn cách đi tiếp thôi. Cứ nghĩ người ta làm được mình cũng làm được là chân tay lại cuống lên. Hic

Haizzz, kể lể nhiều làm gì, cứ ảnh cho nó sinh động nhá. Đầu tiên phải kể đến màn chờ đợi. Xuống tàu xong bọn tớ lên xe chờ sẵn thẳng tiến Sapa. Sắp xếp đồ đạc cẩn thận, ăn sáng xong xuôi lại lên xe đi bản Cát Cát để bắt đầu hành trình leo Fan. Rõ là lâu từ lúc 9h30, hết đoàn này đến đoàn kia đi, mưa rồi lại nắng mà nhà Milano chưa tập hợp đủ

Photobucket

Chờ tầm 45′ – 1 tiếng gì đấy xuất phát ở độ cao tầm 1700m (tớ nhớ đại thể là như thế). Nào thì 10h20 làm kiểu ảnh mấy chị em nhóm Long Biên tranh thủ trời đang hửng nắng

Photobucket

Photobucket

Tuyến Cát Cát lên Fan là đường dài nhất trong 3 lối mà tớ biết. Có suối, có đá, rừng cây,… rất đẹp (trong điều kiện thời tiết lý tưởng)

Photobucket Đi được một đoạn thì gặp ngay chướng ngại vật đầu tiên

Photobucket

Thế là bao nhiêu tất tai, ngắn dài, chống vắt chống ướt bọn tớ cởi ra bằng sạch để lội qua con suối. Nước lạnh và chảy xiết. Các porter và anh em nhà Milano nhiệt tình giúp đỡ chị em lội qua con suối dễ dàng. Tớ chân ngắn tay ngắn nên phải nhờ bác Giang cầm hộ máy ảnh cho khỏi ướt, tranh thủ đi trước mọi người có gì tụt lại đỡ ngượng Vì là ngày đầu tiên xuất phát nên đi được có hơn 1 tiếng đồng hồ thôi mà tớ ngỡ là lâu lắm. Không rõ là ở độ cao bao nhiêu thì có vắt, tớ vừa đi vừa bôi thuốc deep ngoài tất cho nó yên tâm. Từ chân lên đến đầu gối có hở chỗ nào nữa đâu. Thêm một đoạn đường ẩm ướt, lầy lội do cơn mưa rả rích từ trước đó bọn tớ đến trạm nghỉ đầu tiên. Đó là một bãi đất trống nhiều cỏ, có khả năng cũng là chỗ dừng chân của trâu bò và gia súc. Hic, lúc đó anh chị em mới có thời gian xem xét lại chân tay mình. Hầu hết các bác bị vắt cắn là nam giới. Do không trang bị kỹ càng, giầy tất nửa kín nửa hở rất khó chịu. Chị em chỉ bị vắt bám bên ngoài giầy thôi, chả ai dám ngồi vì dính phải nó.

Nhóm tớ ngó nghiêng một hồi chọn được chỗ này để yên vị chờ bữa ăn trưa. Lúc này khoảng 1 giờ kém

Photobucket

Tớ không quan tâm lắm đến khoản danh mục đồ ăn từng hôm. Biết là đi sẽ mệt nên ăn gì cũng thấy ngon, cơ mà mệt thì cũng chả ăn được nhiều. Bận tâm làm gì. Có bánh mỳ, pa tê hộp thêm ít hoa quả là được rồi. Ăn nhanh nghỉ ngơi sớm cho nó tiêu hóa bớt đi đỡ đau bụng.

Theo ý kiến của tớ là cứ sau mỗi lần nghỉ giữa chừng thì thấy con đường mình đi trở nên khó khăn bao nhiêu. Tớ đi tụt lại hẳn phía sau vì bị vồ ếch khi đi qua 1 con suối bé xíu. Nước ngấm vào giầy và tất rất khó chịu. Tớ lôi đôi dép tổ ong ra đi lại còn ì ạch hơn. Tại chân tớ bám không chắc lại ít khi đi dép không có quai nên rất dễ trượt. Đường đi thì toàn đất nhão nhoét dính đầy vào dép nặng cả kí lô. Thế là lại hy sinh thêm 1 đôi tất khô ráo và xỏ đôi giầy bộ đội vào. Keke, số mình là số sướng không phải đi chân đất cả dép lê.

4 giờ chiều trong rừng rất ẩm ướt do mưa và sương mù. Trời tốt rất nhanh. Cứ nghe các anh porter dọa là 6h tối mới đến chỗ nghỉ đêm là tớ lại bước nhanh nhanh cái chân. Ai dè 4h30 đã đến độ cao 2100m rồi. Mệt mấy nhưng khi vào ảnh là phải tươi cười. 3 em gái trong nhóm đã quán triệt như vậy rồi Photobucket

Nói chung là cứ nghe đâu đó có tiếng nước róc rách là ở đó sẽ có chỗ nghỉ ngơi ăn uống. Đơn giản là còn có nước để porter nấu nướng và rửa bát. Hic, bữa tối đầu tiên ở trong rừng phải nói là chan chứa tình cảm vì nước… mưa.

Sau khi nhận lều trại, túi ngủ trong tình trạng thiếu thốn 7 cái cho 9 người, 5 chị em ở trong lều giữ ấm cả xếp đồ linh tinh. Chẳng buồn ra hong đồ do lạnh và mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn…

Tiếp nè:

Khi nhà MiLaNo chuẩn bị tinh thần đầy đủ vững vàng thì con đường Cát Cát đã đón chào những chủ nhân mới của đỉnh Fan lên đường. Cũng phải nói rằng có ba con đường lên đến đỉnh Fan: Trạm Tôn, Sính Trải và Cát cát. Trong số đó thì con đường Cát Cát là dài nhất, gian khổ nhất nhưng cũng là đẹp nhất. Bởi sao nhà MiLaNo chọn đường này? xin thưa rằng là hai lần trekking đã cho thấy khả năng “dẻo dai” của dân đồi núi thứ thiệt, vậy tại sao lại không là con đường Cát Cát nhỉ. Thật là sáng suốtcho một sự lựa chọn đúng đắn. 



Một cây cầu treo bắng ngang con suối là điểm đánh dấu cho con đường Cát Cát đầy gian nan. Cầu treo lắc lư, nam nữ đua nhau chụp ảnh và ngày hôm sau thì chiếc cầu treo bị sập vì mưa lũ thật là kinh khủng. Cũng không rõ tin này là tin vịt hay là thật nữa nhưng dù sao cũng thấy mình may mắn…phù phù…

Tưởng rằng cả đoàn đã đi vào khu rừng núi thì trên sườn vẫn còn một ngôi nhà nhỏ của người Tày. Một chú lợn con đẹn ngộ nghĩnh chắn ngang đường làm chị em giật thót người, “hừm lợn con dễ thương thế, có gì đâu đáng sợ”


Nghe đâu đó vang lên tiếng hát (chắc là của xếp Phương), đường đã dần khó đi, trơn trượt. Cũng bởi hôm qua trời mưa mà.


Có gì đâu bạn tôi hỡi-đường trơn

Nhanh chân bước như gió vờn mây trắng
Tiếng hát vang giữa không gian vắng lặng
Cả đoàn người đâu ngại chặng đường xaMột con suối đâu khó nhọc phong ba
Một con dốc đâu có là đáng kể
Bạn tôi ơi sao cuộc đời đẹp thế
Bởi núi rừng cũng khuất nể chúng ta

Qua một con dốc nhỏ là đến một con suối, con suối này nước chảy khá xiết, phải nhờ sự trợ giúp của các anh poster thì cả đoàn mới qua được một cách an toàn. Sự khó nhọc đã bắt đầu thể hiện rõ trên cuộc hành trình, nhưng cả đoàn vẫn vui cười, chụp ảnh cái nhỉ:

Ai đã nghe đi rừng thì chắc hẳn sẽ luôn nghĩ đến vắt. Sự thực là mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy con vắt như thế nào cho đến khi đi qua khu rừng vắt này. Băng băng đi đầu khi nghe tin có anh poster bị vắt cắn mới rùng mình. kẹc kẹc, nhưng hổng sao, gia cố đã rất kỹ lo gì mấy con vắt. Sự thật là những người đi đầu thì nguy cơ “dính” vắt cao hơn những người đi sau nhiều. Cánh rừng này, lúc đi cứ nhòm nhòm xem có con vắt nào không mà hổng có thấy, ngó xuốn giày. á á một con

Gẩy vắt ra đi tiếp, mau chân lẹ bước trước khi bị lũ vắt làm thịt, hic hic. Và rồi cũng đến chỗ nghỉ trưa. Phù nhanh nhanh làm một phát giải quyết trước khi cả đoàn ổ tới. Thật là sáng khoái.
Cả đoàn đã lên đến nơi, giày ai nấy đều có vắt, vắt nhiều kinh khủng, người nhẹ dính một con, người nặng dích vài con, có chú vắt còn no nê rồi nằm kềnh ra. Ôi vắt… Mà thực sự sau vụ này mới thấy vắt cũng “hiền”, đâu có đáng sợ như người ta thường nghĩ đâu. Nhưng mà cũng sợ vắt cắn lắm. May mà mình cao số, ke ke

 

 

Một bữa cơn trưa với bánh mình và thịt hộp là đủ no rồi. Mấy anh poster thật tốt bụng, mang nào là dưa chuột, cam, dưa hấu cho mọi người ăn mệt nghỉ. hừm hai cái bánh mì hình như vẫn chưa đủ no thì phải, làm thêm cái xúc xích nữa cho ngon lành. Đánh chén no nê cả đoàn ta chụp ảnh cái nào. Canon…


Băng rừng lội suối, lại băng rừng lội suối. Trời bắt đầu mưa lâm thâm, cái lạnh đã bắt đầu thấy rõ. hic hic. Đi đi mãi rồi chân phải bị chuột rút, chân trái rồicũng bị chuột rút: Đường trơn, giày lại lỏng. ôi cũng đến lán nghỉ tối, bây giờ cũng là 5 giờ chiều. Đến nơi thì lều đã được dựng sẵn: ôi đội ơn anh mấy anh poster. Tìm lều thay quần áo thôi, ướt sũng, lạnh quá… Ấy thế mà mấy bác vẫn còn ở bên kia suối chụp ảnh, tài thật. Nhưng.., ôi thôi lều đã đủ người chẳng còn cái nào trống cả. Thế là sau một hồi hì hục, lều mới được dựng lên. Thay quần áo thôi. Hắt xì… Chết toi mình cảm rồi. Chạy ra đống lửa cho ấm, tiện thể hơ gang tay luôn.Lều đã đủ bảy mạng, một bữa cơm trong mưa với thịt lợn luộc và lòng lơn. Ăn no đi thôi đói quá rồi. Anh em hò reo chen chúc nhau ăn cơm. Một ngụm rượu dân tộc của mấy anh poster cho ấm bụng.

Cơm no rồi ta ngồi vô lán. hừm hừm, túi ngủ đã được chăng ra, gia cố áo mưa cho lều đỡ ướt. Tèn tén ten, bài bạc là bác thàng giầu. Ấy thế mà trong suốt cuộc tìm kiếm người đấm lưng mình lại xúi quẩy. hic hic chắc tại ngồi cạnh hai bà chị Hằng và Hà xinh đẹp. sau một hồi chơi âm nặng, thui cạch từ giờ hốc có bài bạc gì sất. Ngủ thôi.

Sự cố đã xảy ra lúc nửa đêm, mưa to dần, trời ơi một số lều kêu khóc, nước mưa rơi ướt như chuột lột. Mưa rừng, mưa tầm tã, mưa thối đất thối cát. Lều mình may mà có bác Khoa kinh nghiệm đầy mình đã chăng phủ mưa nên vẫn ấm êm đến 5 giờ sáng, thế là hạnh phúc lắm rồi. Túi ngủ ướt, ba lô ướt, quần áo ướt cả lũ ngồi dựa lưng ngủ. Ôi một đêm kinh hoàng.

 
Nguồn : kennyha85‘s Blog  

Bí ẩn quanh Bãi đá cổ Sa Pa

Nằm lọt trong thung lũng Mường Hoa, bao bọc là những núi cao trên dưới 2.000m, bãi đá cổ lớn gợi sự chú ý với nhiều bản khắc phong phú. Có hình vạch tròn khá giống Mặt trời, hình nam nữ giao phối, hay những vạch kẻ song song…

Những hình ảnh trên 1 tảng đá trong bãi đá cổ 

 Hai bãi đá cổ nằm trên địa phận xã Hầu Thào, Sử Pán và Tả Van, quanh con suối Mường Hoa (suối Hoa) trong thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn Sapa 7km theo hướng Đông Nam.

Tại Hầu Thào, các viên đá tập trung thành hai bãi lớn:

- Bãi một nằm cạnh bản Pho – một bản của người H’Mông trên sườn núi sát đường cái – kéo dài xuống gần lòng suối. Số lượng đá có chạm khắc ở đâu không nhiều, nhưng đều là những khối đá lớn, có khối dài tới 13m. Các bản chạm khắc có quy mô mật độ dày, cấu trúc hình khắc phức tạp.

- Bãi hai nằm giáp ranh biên giới xã Hầu Thào và Lao Chải, trên con đường mòn từ đường cái qua các thửa ruộng bậc thang lên bản Hầu Chư Ngài, bản H’Mông trên đỉnh núi còn gọi là đường lên Hang đá. Đây là một bãi đá rộng trên 100 hòn đá có nhiều hình chạm khắc thuộc nhiều loại, có những hình độc bản (chỉ xuất hiện trên một viên duy nhất).

Ở các vùng ngoại vi như khu vực dưới chân Cầu Mây nổi tiếng của xã Tả Van, hay sang địa phận xã Tả Van và Sử Pán rải rác có một vài hòn đá đơn lẻ, chạm khắc với hoa văn không khác biệt nhiều so với hai bãi kể trên.

Giải mã bí ẩn Bãi đá cổ Sa Pa

Những hình đồ hoạ trên Bãi đá cổ Sa Pa.

Nhìn tổng thể, các hình chạm khắc có thể quy về vài nhóm chính: Hình tròn khắc vạch tương đối giống cấu trúc hoa văn thời kỳ văn hóa Hoa Lộc có thể dùng để tượng trưng cho Mặt trời, hình nam nữ giao phối, nhấn mạnh vào các bộ phận sinh dục, các đường vạch song song tựa như những quẻ Kinh Dịch, ngắn hoặc có thể kéo dài ôm lấy viên đá dường như thể hiện những cánh đồng, hoặc thửa ruộng bậc thang, các hình vuông, chữ nhật đục chìm là nhà cửa hoặc tượng trưng cho khu dân cư sinh sống… Đại bộ phận đều mang đậm dấu ấn của tư duy tạo hình giản đơn và khúc triết, xuất phát từ những con người nguyên sơ đời sống gắn bó sâu sắc với tự nhiên.

Theo một số tài liệu lịch sử và dân tộc học, lịch sử hình thành dân cư vùng thung lũng Mường Hoa có hai giai đoạn.

Giai đoạn sớm cách nay chừng 900 năm, nơi đây từng là khu vực sinh sống của một xã hội Tày cổ, có tổ chức và thiết kế hoàn chỉnh, phát triển đời sống vật chất và tinh thần tới trình độ cao. Sau đó không rõ lý do nào đã xảy ra một cuộc di cư lớn, toàn bộ cộng đồng này chuyển đi, bỏ lại thung lũng hoang vắng. Hiện ở Sapa vẫn có một vài nhóm nhỏ người Tày sinh sống tại những vùng đất phẳng phía Nam thuộc các xã Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Sài.

Giai đoạn muộn chính là sự hình thành của lớp dân cư hiện đại, mà những cư dân sớm nhất là người H’Mông, đến đây lập nghiệp chừng 300 năm trước. Vậy xảy ra hai giả thuyết về nguồn gốc hình thành bãi đá, một thuộc về nhóm cư dân hiện đại đa sắc tộc và sống rải rác; một thuộc về nhóm cư dân cổ mà những hiểu biết về họ còn nhiều mơ hồ, song dường như đây là một cộng đồng lớn, có tổ chức xã hội và từng đạt đến một trình độ văn minh nhất định.

Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa thể đưa ra những nhận định chính xác về nguồn gốc hình thành và chủ nhân địch thực của bãi đá này.

Sưu tầm

Sa Pa mùa hè

Phía Tây Bắc của tổ quốc, Sapa là điểm du lịch hấp dẫn các du khách không chỉ trong nước mà còn cả du khách nước ngoài. Với nét đẹp tự nhiên và sự góp mặt của nhiều dân tộc thiểu số, Sapa như một bức tranh đa sắc màu.

Thị trấn Sapa nhìn từ núi Hàm Rồng. Ảnh: Trần Thế Hùng
Nhà thờ đá Sapa. Ảnh: Trần Thế Hùng
Phụ nữ Dao đỏ. Ảnh: Trần Thế Hùng
Chợ Sapa. Ảnh: Trần Thế Hùng
 
Mâu núi Sapa. Ảnh: Nguyễn Hà Linh.
Phụ nữ Dao may vá. Ảnh: Trang Bach
Trẻ em vùng cao. Ảnh: Trang Bach

Theo VNE

Mệt mỏi gớm cơ

Mấy ngày hôm nay mình thấy mệt mỏi quá, lúc nào cũng chỉ muốn ngủ 1 giấc, thèm ngủ ghê gớm cơ í. Ngày nào cũng như ngày nào, tối thì ngủ muộn mà cứ 5h sáng, đang cái tầm muốn ngủ thêm thì cái loa ở ngay cửa sổ cứ oang oang oang oang tuyên truyền bầu cử mới chả hát hò, đau hết cả đầu, ko sao mà ngủ được. 7h bước chân ra khỏi nhà đi làm, đã tự dặn mình là: trưa nay ăn cơm xong sớm rồi sẽ ngủ 1 giấc thật ngon, chiều sẽ về sớm nấu cơm, ăn cơm sớm rồi lượn lờ đi chơi. Dự định thế đấy nhưng rồi chẳng cái nào thực hiện được cả, nhiều việc, gần 12h mới đi ăn cơm, ăn xong rửa bát, quay về phòng đã gần 1h rồi :(, có người lại gọi điện thắc mắc về TKB, thế mà mất buổi trưa. Chiều về cơm nước xong đợi mãi ko thấy cậu về, 7h30 cả nhà mới ăn, rửa bát xong là đúng 9h tròn. Ôi cái cuộc đời này….

Dạo này bận rộn 1 tí bắt đầu cảm thấy đỡ chán công việc Nhà nước rồi. Phòng mình mọi người cũng thật vui vẻ, tốt bụng và bênh nhau lắm, cứ cảm giác như là 1 gia đình vậy. Ngày xưa ở META cũng có cảm giác này, nhưng mọi người sàn sàn tuổi nhau nên bình đẳng còn giờ thì mình là bé nhất, được chiều nhất, lúc nào cũng được bênh và nhường nhịn. Cô Điệp thì hiền hiền, nhẹ nhàng, ít nói, mình luôn luôn thần tượng gia đình cô ấy, hạnh phúc thật đấy, 2 đứa con đi học ĐH cả rồi mà 2 cô chú vẫn tình cảm, lúc nào cũng như người mới yêu nhau ấy, ngưỡng mộ lắm ^^. Cô Nga thì tính hay lo lắng, suy nghĩ, rất cẩn thận và quan tâm đến người khác. Cô Hạnh thì thẳng tính, hay nói và nói to nữa, hi hi. Ông Cao thì lúc nào cũng làm trò cười, bữa cơm nào cũng được cười đau cả bụng…. Mình ấn tượng chị Còi với cái nhạc chuông tin nhắn có 1 không 2 =))

[Hình: tatnien%20(8).jpg]

Nhớ mẹ quá, mấy tuần rồi cứ cuối tuần là bận chấm thi, coi thi chẳng về được, tuần này lại đi trực thứ 7 :(( Thôi, cố chờ 30/4 Vân Béo nó lên chơi thì mình về nhà chơi cả thể. Về LC buồn thật đấy, sự thực là mình chưa thấy muốn gắn bó với nơi này, nhưng làm gì còn lựa chọn nào khác nữa :(

Ảnh Moon với sinh viên ngày 26/03:

Ảnh Moon và em Bồi đi liên hoan 8/3:

Ảnh Moon và ông Cao ngày đầu đi làm sau Tết:

Mưu sinh nơi phố núi Sa Pa

Tại thị trấn du lịch Sapa (Lào Cai) có nhiều phụ nữ người dân tộc Dao đỏ, H’mông buôn bán các sản phẩm được làm từ thổ cẩm. Trong số này có cả những em bé mới 3-4 tuổi.

Khi Sapa còn mờ sương, những phụ nữ người dân tộc H’mông đã phải đi bộ khoảng 10 cây số để tới thị trấn Sapa (Lào Cai) bán hàng.
Những em bé 3-4 tuổi cũng theo mẹ đi chợ, bán những sản phẩm như ví, bao điện thoại… dệt bằng thổ cẩm cho khách du lịch. Các em nói tiếng Kinh khá sõi.
Những người phụ nữ dân tộc qua những khách sạn, quán ăn ở phố núi Sapa để tìm kiếm khách.
Cô bé 10 tuổi người dân tộc H’ Mông líu ríu theo mẹ đi chợ. Nắng ấm Sapa những ngày đầu xuân làm má em ửng hồng.
Những phụ nữ Dao đỏ ngồi ngay ngoài vỉa hè khâu các sản phẩm cho du khách xem.
Hoặc tới những quán ăn, khách sạn chèo kéo khách du lịch nước ngoài mua hàng.
Tại chợ Sapa, người phụ nữ Dao đỏ hơn 70 tuổi vừa bán hàng vừa may sản phẩm thổ cẩm.

Theo VNE

Phố nướng Sa Pa

Du khách đến với Sa Pa không chỉ được du ngoạn những danh lam thắng cảnh mà còn thưởng thức những loại rau non mướt hay uống rượu Bắc Hà, Sán Lùng thơm tê đầu lưỡi. Thị trấn trong sương này còn có dãy phố chuyên bán những đồ nướng khi màn đêm buông xuống.

Nằm trên con phố Hàm Rồng, trước cổng khách sạn Công Đoàn bề thế, bên sườn của nhà thờ đá cổ kính, chỉ có một đoạn ngắn chừng hơn 100 mét mà dễ có tới gần 30 quán hàng. Điều thú vị là các món ăn được bày bán tại đây đều là các món nướng, trở thành phố nướng Sa Pa. Từ những mẹt hàng ngô, khoai, sắn nướng nằm rải rác trên đường, trong thời gian ngắn, hàng loạt những quầy hàng được mọc lên. Chẳng biết phố nướng được hình thành có phải do nhu cầu, sở thích của du khách trong những đêm se lạnh. Hàng chục quầy hàng bán thịt chen cùng ngô, khoai, sắn, chỉ cần một cái thúng và một cái bếp than, vài ba cái ghế nhựa con là đã có nơi thưởng thức món ăn nướng. Còn nữa, trứng gà, vịt nướng, lòng mề lợn cũng thành món nướng. Chim nướng, gà nướng, bánh dày nướng, đậu phụ nhự nướng… Có tới hàng trăm món nướng mà trong vòng một tuần ở đây cũng chưa thưởng thức hết được.

 

 

Mỗi một món ăn đều có cách tẩm và pha chế gia vị riêng mà ăn nhiều món cùng một lúc bạn không có cảm giác trùng lặp và chán ngán. Thí dụ như món đậu phụ nhự, người ta đem ngâm đậu cho tới khi đậu lên mùi chua nồng. Ai nếu chưa quen sẽ không dễ dàng chấp nhận mùi hương của nó, nhưng cứ thử một lần xem, bạn sẽ mê ngay bởi sự hấp dẫn ở hương vị bùi bùi của đậu tương, ngầy ngậy béo béo nóng ngoài, mát trong của viên đậu phụ nhự. Món bánh dầy nướng được ướp gia vị cùng với ruốc sẽ được nướng khi nào vỏ của bánh vàng suộm, thơm nức mùi gạo nếp sẽ được gắp ra đĩa chờ bạn thưởng thức.

Thông thường ở dưới xuôi, mọi người chỉ quen ăn trứng luộc rán, ốp la chứ ít ăn trứng nướng. Quả trứng nướng có hương vị thơm bùi của lòng đỏ, cũng rất lạ khẩu vị. Trứng nướng được do tài nghệ của người bán hàng, bởi nếu không biết cách nướng, quả trứng sẽ vỡ ra. Những bắp ngô Sa Pa nhỏ nhưng mềm ngọt, dẻo cũng được đưa lên làm đồ nướng. Khói của các món đồ ăn bốc lên quyện với làn sương càng làm cho không gian ban đêm huyền ảo dọc cả dãy phố.

Càng khuya, phố nướng càng đông khách. Tây có, ta có, không ít đồng bào dân tộc thiểu số cũng sà vào ăn. Mỗi món đồ nướng rẻ thì 1.000 đồng đắt cũng chỉ 5.000 đồng. Người có tiền thì trả tiền, nếu không thì trả bằng hiện vật, trả bằng đô, không sao. Thậm chí đồng bào dân tộc, ăn xong đứng lên giơ chai rượu mầm thóc tự nấu đổi cho người bán cũng xong. Mỗi một quầy hàng chỉ thắp đủ một bóng điện có công suất nhỏ, vì nếu sáng quá lại mất thi vị. Khách ngồi sát bên nhau cùng thưởng thức hương vị các món nướng nơi đây.

Sưu tầm